Anh à, thật sự thì… em thích anh!

0
398

Anh à! Có câu nói đợi chờ là hạnh phúc! nhưng em tự hỏi đợi chờ có thực sự mang lại hạnh phúc hay không? hay đợi chờ để rồi trong lòng lại mang nhiều nỗi đau. Em không biết phải bày tỏ thế nào tâm sự trong lòng em để cho anh thấu hiểu nhưng anh ơi, tình cảm mà cứ giấu mãi trong lòng thì khó chịu lắm anh biết không?

Anh có biết mỗi lần gặp được em là trong lòng em rất vui không, em đã có cảm tình với anh từ cái lần đầu tiên em gặp anh ở Đà Lạt nhưng anh đâu có hay. Mỗi lần đi tour cùng anh em vui lắm, ở bên anh em luôn có cái cảm giác yên bình, vui vẻ và thoải mái không cần quan tâm đến mọi chuyện xung quanh, em được sống thật hơn với con tim mình. Em biết là anh không có thích em nhưng sao em vẫn cố giữ tình cảm đó trong lòng, em rất muốn quên đi cái tình cảm đó nhưng sao khó quá anh ơi. Em đã nghĩ thời gian sẽ giúp em quên được anh nhưng chuyến đi Mũi Né vừa rồi lại làm em suy nghĩ nhiều hơn, càng làm em thích anh nhiều hơn. Anh có biết sự quan tâm của anh đối với em càng làm em vui trong lòng để rồi không thể quên anh. Trước mặt em là những con sóng biển cứ dập dìu vỗ vào bờ, ngồi bên cạnh nói chuyện với em là anh, đi dạo cùng em cũng là anh. Anh luôn tạo cho em  những cảm giác êm đềm, yên bình như những con sóng biển vậy, ngồi trước biển với anh được cùng trò chuyện em thấy rất thoải mái, em chỉ mong thời gian dừng ngay lúc đó để em có thể ngồi mãi cùng anh. Trong lúc trò chuyện anh hỏi em tại sao em không đi Đà Lạt mà lại đi Mũi Né nhưng em chỉ cười rồi trả lời anh: tại vì lâu rồi em chưa đi Mũi Né nên em đi thôi.  Nhưng thực sự đó chỉ là một lý do nhỏ thôi, còn một lý do đặc biệt khác mà em chưa nói cho anh nghe, đó chính là anh đấy. Anh hỏi em sao không chịu lấy chồng đi, em chỉ cười mà không biết nói sao nữa.

Anh đâu biết không phải em không muốn lấy chồng mà vì người em muốn đặt trọn niềm tin suốt đời cứ ở trước mặt em, cứ nói chuyện vui đùa với em mãi mà không chịu mở lòng ra đón nhận em. Cứ xem em là một cô em gái bướng bỉnh thì làm sao em có thể được chứ. Em biết rằng chuyện tình cảm phải xuất phát từ hai phía thì mới có hạnh phúc bền lâu nhưng mà trong chuyện tình cảm thì anh chưa bao giờ nghiêm túc với em cả, cứ đùa đùa giỡn giỡn hoài thì sao mà em biết được tình cảm anh giành cho em có giống như tình cảm em giành cho anh không.

Bên cạnh anh, muốn nói hết nỗi lòng của mình cho anh hiểu nhưng mà không biết sao em không thể mở lời. Chắc có lẽ em sợ, em sợ anh sẽ từ chối tình cảm của em, em sợ anh sẽ không nói chuyện với em. Nhưng giờ dù thế nào thì em cũng sẽ nói hết tình cảm này, dù kết quả có như thế nào đi nữa thì em cũng sẽ cố gắng chấp nhận. Thật sự thì em thích anh…!