Trang chủ Nhật ký Đừng để tuổi trẻ của mình ngủ quên như thế nhé

Đừng để tuổi trẻ của mình ngủ quên như thế nhé

0
75

Tuổi trẻ là những lần người ta vấp ngã. Mệt thật đấy, đau thật đấy nhưng ngã rồi vẫn phải đứng dậy mà đi tiếp.

Tôi đã đi quá nửa đời người, cái tuổi mà dù muốn dù không thì người ta cũng chỉ có thể an phận mà chọn cho mình những gì bình yên và an toàn nhất. Cái tuổi mà người ta chẳng còn đủ những bồng bột, dũng khí và cả những cuồng ngông nữa, cái tuổi mà cho dù có thèm lắm thì việc duy nhất người ta có thể làm là ngồi và nhớ lại cái thời tuổi trẻ của mình…

Tuổi trẻ là những lần mà người ta cố chấp để theo đuổi đam mê, theo đuổi những cái mình thích dù có bị gia đình ngăn cấm hay người đời cười chê.

Có người thì cố chấp cãi lời ba mẹ để theo đuổi đến cùng cái ngành, cái nghề mình ấp ủ bấy lâu nay. Dẫu sự lựa chọn đó là sai lầm thì vẫn cứ khư khư ôm cái đam mê đó mà cố gắng.

Có người thì cố chấp để theo đuổi màu áo xanh tình nguyện, rong ruổi khắp các nẻo đường cùng những con người đầy nhiệt huyết. Dẫu đâu đó có một vài tiếng cười nhạt nhẽo, chê bai của người đời rằng lũ nhóc này vô công rỗi nghề, rằng lũ nhóc này chỉ thích lo chuyện bao đồng thì họ vẫn mặc kệ mà cháy hết mình với cái “nghề tình nguyện”. Với họ, được làm tình nguyện đã là hạnh phúc.

Có người thì cố chấp để đi “phượt”, đi hết nơi này đến chốn nọ, để ngắm nhìn núi non hùng vĩ, để thấy đời vẫn đang đẹp.

Có người thì mặc kệ những lời chỉ trỏ, đàm tiếu mà vẽ lên mình những hình xăm, chỉ đơn giản là vì họ thích như thế.

Tuổi trẻ là những lần người ta cố chấp để yêu. Tôi đã nghe đâu đó rằng tình yêu đôi khi cũng chỉ là một kiểu làm tổn thương lẫn nhau. Kẻ tàn nhẫn chọn cách làm tổn thương người khác. Người lương thiện chọn cách làm tổn thương chính mình. Và tôi chợt nhận ra rằng những người trẻ người ta lương thiện lắm, vậy nên họ hay cố chấp để làm mình tổn thương vì một ai đó.

Tuổi trẻ, người ta dễ “say nắng” một người qua ánh mắt, dễ “cảm lạnh” vì một nụ cười. Rồi thì thích. Rồi thì yêu. Họ bất chấp vì người đó mà làm mọi thứ, có thể là điên rồ, là sai lầm, là ngu ngốc. Họ thương, nhưng rồi cũng là chỉ để đó. Biết phải làm gì hơn khi từ đầu đên cuối là do bản thân mình cố chấp!

Tuổi trẻ là những lần người ta muốn buông bỏ, nhưng rồi mỗi lần buông là mỗi lần người ta chẳng nỡ bỏ, và thế là họ lại tiếp tục đương đầu, rồi thì mọi chuyện vẫn đâu lại vào đấy.

Tuổi trẻ là những lần người ta chông chênh, chuyện người, chuyện nghề, chuyện tiền nong. Người ta thương rồi người thương ta, mọi thứ cứ lẫn quẫn làm người ta chẳng biết lối nào để đi cho khỏi lạc. Lại đến chuyện nghề nghiệp, thật nản lòng khi mà cứ chạy đôn chạy đáo hết chỗ này đên chỗ kia để xin việc, cái thì mình không thích, cái thì họ không nhận, nói chung cũng đủ để làm người ta đau đầu. Rồi thì đến chuyện ngân sách, tự cảm thấy mình “già đầu rồi” còn ăn bám mẹ cha, tự cảm thấy hổ thẹn khi chưa có tiền để cho mẹ cha ăn một cái gì đó thật ngon, mua một cái gì đó thật đẹp, đi đến nơi nào đó thật thích.

Tuổi trẻ là những lần người ta vấp ngã. Mệt thật đấy, đau thật đấy nhưng ngã rồi vẫn phải đứng dậy mà đi tiếp.

Các bạn trẻ à!

Bằng tất cả những gì mà tôi đã từng trải, đã từng sai, đã từng loay hoay và vụng dại, tôi chỉ muốn các bạn nhớ rằng những gì mà các bạn đang có hôm nay là ngày hôm qua mà chúng tôi chẳng thể nào quay trở lại.

Vậy nên, các bạn đừng cầu toàn mà chọn cho mình một tuổi trẻ lặng lẽ.

Muốn ăn cái gì thì cứ ăn, muốn đi đâu thì cứ xách ba lô lên mà đi, thích ai thì cứ thẳng thắn mà nói cho người ta biết, đừng có ngồi đó mà ảo tưởng rồi chờ họ tỏ tình.

Thời trẻ đừng có dại khờ vì mấy đồng tiền mà bán rẻ sức lao động của mình. Các bạn có cả đời để kiếm tiền nhưng chỉ có một lần để tìm kiếm tuổi trẻ, đừng cứ suốt ngày tối mặt bù đầu với đống công việc làm thêm, nào phục vụ, nào bán hàng, nào khuân vác,…

Thời trẻ, các bạn cứ yêu đi, yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ, nhưng chỉ được phép cho bản thân sai một lần thôi nhé. Chuyện gì cũng vậy, ngã rồi thì phải tự gượng dậy, cho dù phải lết từng bước cũng phải đi cho trọn vẹn tuổi trẻ, sai rồi thì phải sửa, cái gì đáng níu thì níu, đau quá thì buông, đừng có ủ dột buồn bã mà hành hạ bản thân vì những thứ không đáng.

Vậy nên các bạn trẻ ạ, đừng để tuổi trẻ của mình ngủ quên như thế chứ, hãy cứ sống “điên cuồng như chưa từng được sống”! Nhựa sống đang tràn trề, hà cớ gì phải để nó chảy âm thầm trong lớp vỏ cây xần xù kia?