Chúng ta đã yêu nhau đủ nhiều chưa

0
143

Chúng ta đã yêu nhau đủ nhiều chưa, khi nhạt nhòa những cái nắm tay những cái ôm vội vã khi chẳng đủ lặng lẽ để ngồi tựa vào vai nhau buông tiếng thở dài khi chẳng thể thấy những lặng lẽ an nhiên trong tim mình.

Đã rất lâu rồi từ lần cuối chúng ta gặp nhau em cứ hẹn mãi mà rồi vẫn chẳng thể đến tìm. Em đã bao lần tưởng tượng ra khung cảnh khi chúng ta gặp lại, anh cần mẫn ngoan hiền bên laptop, anh ngoan hiền đọc cuốn sách mang theo. Thi thoảng  nhiều lúc chuyển trang em sẽ lại đưa mắt nhìn anh để rồi mỉm cười vì cảm giác bình yên ấy. Nếu bất chợt hai ánh nhìn ta gặp nhau em sẽ ngượng ngịu giả vờ như không, cúi gằm nhìn đống chữ nhảy múa, còn anh thì cười thật nhẹ rồi quay lại với công việc của mình. Em những tưởng chúng ta có duyên như là cách chúng mình đã vô tình nói chuyện với nhau từ rất lâu trước khi trở thành bạn hoặc thành gì đó sau này.

chung-ta-yeu-nhau-du-chua
(Nguồn: internet)

Em những tưởng mình đã quên vậy mà thật ra là chưa từng ngừng nhớ, chúng ta đã từng có những dự định lãng mạn phải không anh. Anh sẽ tới từ lúc tờ mờ sáng đưa em đi ngắm chợ hoa dọc bên đường, hay bất chợt nổi hứng mình sẽ phóng xe máy lên Tam đảo để uống café buổi sớm và trở về lúc trời đầy sao. Chúng ta đã lần lữa ngày này sang ngày khác cho đến khi những dự định ấy trở thành khói thành mây. Em không phải là người ưa trạng thái lơ lửng, vậy mà em lại chấp nhận điều đó khi quen anh. Anh là một ngoại lệ, em đã tin như thế. Anh là người đủ dịu dàng để dỗ dành em và cũng đủ chính chắn để kìm hãm cái tính bướng bỉnh nơi em. Anh là người đầu tiên nhắc tới những mảnh biển cô độc, điều mà em tin rằng không ai còn nhớ nữa. Em đã không còn quan tâm liệu anh có thích em hay không, giữa chúng ta tồn tại tình cảm gì? Em chỉ cần ở bên anh, bên chàng trai mà em nghĩ dù bản thân có vụng về đến mấy thì em vẫn muốn ngày ngày nấu cơm đợi anh về, đợi chàng trai của em về.

 

chung-ta-yeu-nhau-du-chua-2
(Nguồn: internet)

Mọi người nghĩ răng em cô đơn trong thế giới của riêng mình, rồi giới thiệu cho em về người này với người khác. Em chỉ chực muốn gắt lên : em cũng có người em thích cơ mà nhưng rồi em im lặng, lời nói lưng chừng rồi lại nuốt trôi. Ngày em tìm thấy vlog của anh, em đã ngỡ ngàng về khoảng trời riêng anh cất giấu. Anh nhắc về chị về cách mà hai người xa lại trở nên thân thuộc, em dõi theo những dòng tin anh cập nhật. Thi thoảng anh bảo với facebook là anh thèm một bữa cơm, thi thoảng anh post những bài hát cũ, thi thoảng anh nhắc một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ. Thi thoảng em cũng thèm hơi ấm từ bữa cơm như anh, cũng buồn vì những bài hát anh post, cũng trầm ngâm vì những khoảng thời gian. Thi thoảng của anh tựa như thi thoảng của em dù vô tình hay cố ý em đã chẳng thể nhắc mình đừng buồn khi lướt qua những dòng tâm sự của anh, chàng Nhân Mã có mùi hương của gỗ vẫn ngày ngày lang thang đây đó, ăn những bữa ăn một mình hay cùng bạn. Quán café anh thường ngồi có lẽ cũng đã kịp quen, quán café em thường ngồi có lẽ cũng đã vắng bóng em lâu rồi. Chúng ta đã yêu nhau đủ nhiều chưa? Chưa! Vì đó thực sự nó đâu phải tình yêu từ hai phía, phải không? Lặng lẽ, thở dài, trầm ngâm, chênh vênh, lơ lửng, mông lung, quay vòng, khóc. Và có lẽ đã tới lúc em phải đứng dậy, và rẽ hướng đây Anh!

Khi người đã không còn bên ta, trái tim người đã không còn hình bóng của ta nữa, vậy thì ta làm cách nào thì người đó cũng sẽ không còn ở bên ta nữa. Dù vấn mình hay vấn người nhận lại thì cũng sẽ là sự đau lòng mà thôi. Khi người không còn ở bên ta nữa hãy nhắm mắt và mỉm cười. Ừ thì đi rồi, vậy thôi!